XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chân tình


 

Hoa đào rơi

ta gặp người

người có nhìn thấy ta không?

Tử tước Quốc – Công nguyên năm thứ 356

Thừa tướng phủ – trong rừng đào mà Hạ thừa tướng mất 4 năm để xây dựng , một tử y tiểu cô nương nhỏ nhắn tầm 14 tuổi đang núp sau một đại thụ ..lấp ló cái đầu nhỏ , đôi mắt trong sáng nhìn về phía bóng dáng hắc y phía trước .

Phong vân nhảy múa …Hoa đào tung bay .Thân ảnh đó khẽ động , xoay người nhìn về phía nàng .. ….Một ánh mắt , tâm nàng động ..một cái nhìn , nàng …đã yêu .

Công nguyên năm thứ 360

Tiên Đế băng hà , Thái tử Độc Cô Hàn lên ngôi .

Một đạo thánh chỉ của tiên hoàng trước khi lâm chung Hạ xuống…Nàng trở thành hoàng hậu . Tuy nàng thân là nhi nữ của Một thừa tướng nhưng nàng chỉ là một thứ nữ không được sủng , được sinh ra từ  một tiện tì , vậy mà có thể chở thành hoàng hậu mẫu nghi Thiên Hạ …quả thật khó tin .

Trường khôn cung ,Đêm tân hôn …Hoàng đế  lạnh lùng nói : ” Trẫm để ngươi làm Hoàng hậu là theo ý Tiên Hoàng , nếu ngươi muốn sự sủng ái của Trẫm thì cả đời này cũng đừng mơ tưởng. “. Hỉ bào tung bay người không còn nữa… Dưới hỉ khăn ,Ai sẽ để ý giọi lệ đang lăn trên má người.

” Nàng ..đã làm..gì sai sao ? ” Nàng bất quá chỉ là một nữ nhân .. 18 năm chưa bước qua đại môn một  bước  .. 18 năm chỉ ở trong biệt viện nhỏ cũ kĩ  với một bà vú già …nàng không hề biết  gì về cung đình hay quyền thế … Chở thành hoàng hậu nàng cũng không biết tại sao …Vậy rốt cuộc nàng đã làm gì sai.

Sau Đêm động phòng , hoàng cung đã có một tin tức mới … Hoàng hậu bị thất sủng.

Hậu cung là chốn ăn thịt người , ngươi lừa ta gạt , thắng làm vua thua làm giặc .Được sủng  là phượng hoàng , thất sủng thì chỉ là một chú chim nhỏ .. tùy tiện cũng có thể bóp chết .. mà hiện tại nàng lại là người thất sủng , không được sủng .Hiện giờ chướng quản hậu cung là hồng nhan , là thanh mai trúc mã của Hoàng đế – Lăng Quý Phi … nếu như Tiên Hoàng không ban chỉ nàng là Hoàng hậu thì bây giờ vị trí Hoàng hậu này có lẽ là của nàng ấy.

Một Hoàng hậu vừa không được sủng vừa không có quyền hành thì chỉ là bù nhìn vô hại nên nàng cũng được sống yên ổn dù mấy lần có nhiều phi tử đến thị uy nhưng thấy nàng chỉ là một hoàng hậu nhu nhược không đáng ngại nên dần dần cũng chẳng còn ai để ý đến nàng nữa …cứ như thế , nàng bị lãng quên.

Hôm đó trời rất đẹp , tử y bóng dáng dạo bước  , tóc đen tùy ý buộc gọn , nàng không biết trong Hoàng cung lộng lẫy thế này lại có một rừng trúc lớn như vậy …bước chân nhẹ nhàng , xuyên qua gió … nàng cảm thấy ..thật .. thoải mái .Và hôm đó , quá khứ như lại được tái diễn ….tử y bóng dáng núp sau dãy trúc lớn chỉ lấp ló cái đầu nhỏ nhìn chăn chú về phía người mặc hắc y kia..đôi mắt đó nàng vĩnh viễn sẽ không quên .Người còn cảnh vật đã khác , bên chàng đã có hồng nhan .Nhưng nàng nên vui hay nên sầu – nàng nên vui vì hiện giờ nàng đã là thê tử của người  hay nên sầu bởi người đó là người đêm động phòng đã nói cả đời này sẽ không yêu ta – Hoàng Đế Độc Cô Hàn .Một khắc khi Thấy Lăng Quý phi bên chàng , một khắc nghe thấy Lăng Quý Phi gọi chàng hai tiếng :”  Hoàng thượng ” , như có một lưỡi dao vô hình đâm vào tim ta và khi chàng ôm nàng ấy vào lòng …Tâm nàng  đau .

Lê Bước chân nặng nề về Trường khôn Cung , lệ châu rơi xuống ..ai nhìn thấy ..chỉ mình nàng .

” Ta không thể có được trái tim chàng …không thể có được tình yêu của chàng nhưng xin chàng hãy để ta yêu chàng ..để ta nhìn chàng từ xa được không ? ” câu nói đó ..Ai nghe được đây ? ..chỉ có nàng.

Từ đó mỗi khi Hoàng đế cùng chúng phi tử đi dạo ở đâu , hay hoàng đế đi ngang qua đâu .. nếu có ..hay nếu có ai để ý nhìn ..đều thấy xa ..rất xa có một tử y bóng dáng đứng đó nhìn theo một lúc rồi vội chạy đi.Cứ như thế và chỉ thế thôi.

Công nguyên năm thứ 375

Biên Quan có biến , Tam Vương Gia Độc Cô Viễn thâu túng quan lại ..cấu kết với ngoại tộc khởi binh tạo phản , mưu đồ soán ngôi . Việc xảy ra bất ngờ, Tam Vương Gia trước nay nổi tiếng trung quân ái quốc ..tay nắm binh phù , được hoàng đế tin tưởng ..và còn là huynh đệ thân sinh cũng mẫu …không ai lường được .

Tháng 2 – Công nguyên năm thứ 375

20 vạn nhân mã do đại tướng quân Thập Tâm xuất phát tiến đến biên quan …Vó ngựa rung chuyển ..phong vân gào rít ..máu nhuộm bầu trời ..Hồng kì phấp phới …Binh đao nhảy múa .Quân địch chiếm thế thượng phong…Hỏa quang thê lương … huyết nhục mơ hồ ..tiếng người kêu đau xót.Thành trì sụp đổ .Quân địch reo hò –trận chiến kết thúc.

Hoàng Cung nhận được tin báo … kẻ chạy bán sống bán chết , người cố vơ vét mọi thứ …cung nữ thái giám chạy tán loạn ..Quan lại người trung thần thì tự sát để không hổ thẹn với lòng , với tiên hoàng .Kẻ chuẩn bị sẵn để xin hàng …để thì thu dọn chạy trốn..Phi tần hậu cung lần lượt xuất cung  theo gia quyến .

Minh Thiên Cung

Hoàng y bóng dáng mỏi mệt ngồi trên Long ỷ , đôi mắt nhuốm sự đau đớn .. tức giận..nhìn người đang quỳ – Hồng nhan của hắn .. thanh mai trúc mã của hắn ..Ái Phi của hắn .. gương mặt kiều mỵ .. cử chỉ ôn nhu ..lời nói ngọt ngào …- vậy mà khi có biến người rời xa hắn đầu tiên lại là nàng .

Hahahaha…ha.ha.. thật khôi hài .

Từ ngàn đời Đế Vương cô độc ,quả không sai .. khi nắm giang sơn mọi người xu nịnh ..mất giang sơn rồi thì ta chẳng là gì..hahaha…thật khôi hài .

Tiếng cười chua xót …vang vọng.

” Hoàng thượng …. thiếp..”

” Ái Phi muốn đi ? “

” Thiếp .. thiếp “

” Nói thẳng “

” Thiếp…thiếp ..không muốn chết..Hoàng thượng “

” CÚT….. “

Lập tức không gian yên ắng chỉ còn hắn .. mình hắn.

Ly rượu trước mặt hắn đã chuẩn bị rồi .. chỉ cần một giọt thôi .. nhưng bây giờ hắn thấy thật..cô đơn …Giang sơn mất vào tay thân đệ đệ ..hắn không nuối tiếc ..nhưng bây giờ hắn thấy cô đơn . Ba ngàn giai lệ không ai là tri kỉ.

” Thiếp ở lại được không ?”  tử y bóng dáng bước vào … nàng không còn là tiểu nữ tử 14 tuổi núp sau đại thụ nhìn hắn cũng không còn là nữ nhân 18 tuổi khi được sắc phong làm hoàng hậu nữa . 15 năm rồi ..thời gian trôi qua nhanh thật.

” Ngươi là ? “

” Hoàng hậu cùa chàng”

” Hoàng hậu ? ” nàng là hoàng hậu , thứ nữ của thừa tướng , nữ nhân mà Phụ Hoàng đã ban chỉ sắc phong là hậu ?

” Phải “

” Sao ngươi không đi .. đi hết đi  “

” Thiếp sẽ ở đây với chàng ” nàng nói là thật .

” Tại sao ? “

” Bởi vì thiếp ngốc ” quá ngu ngốc

” Theo ta nhớ ta đã từng nói sẽ không bao giờ sủng ngươi , không bao giờ yêu ngươi ” đúng vậy hắn nhớ rõ là thế .. chẳng lẽ nàng đã quên .

” Ta biết .. nhưng từng bài xích ta yêu chàng được không , ta sẽ ở bên chàng cho đến khi ta không còn hơi thở .. chàng mất ta mất …chàng còn ta còn .. để cho ta ở bên chàng .. dõi theo chàng như ta đã dõi theo chàng  15 năm qua ..được không ?’

” Ta sắp chết .. còn muốn theo không ?” hắn không tin con người chết cũng không sợ.

” Vậy đưa thiếp theo được không ?”

Rót thêm một ly rượu nữa , đẩy đến trước mặt nàng ” uống nó ngươi có thể đi theo ta “

Tiếp nhận ly rượu , đôi mắt dẹp mờ sương trở nên cong cong .. môi nhỏ nhẹ nở nụ cười yếu ớt , nàng nhìn hắn .. người mà nàng yêu.Một hơi cạn sạch , đặt ly xuống , bước đến bên hắn , nắm lấy bàn tay ấy áp nhẹ lên má khẽ nói : Ta luôn muốn nắm tay chàng một lần,chỉ một lần .”

Vào lúc này Tâm hắn đau … rất đau … sao lại đau như thế… trong khoảng khắc này hắn đột nhiên nhớ tới một việc … tên nàng..thật nực cười …. hắn lập nàng làm hậu 15 năm nhưng không hề biết tên nàng ..thật nực cười …

” Nói cho ta biết .. tên nàng ” giọng hắn bỗng trở nên nghẹn ngào đến chính hắn cũng không biết tại sao.

Tiểu nữ nhân đang nắm tay hắn đang dần yếu đi ” Hạ ….Tử.. y ” và rồi nàng chìm vào giấc ngủ .

Một lệ rơi xuống từ khóe mắt nàng …nàng hạnh phúc.

Một giọt lệ cũng lăn cuống trên má của vị Đế Vương . Hắn đã khóc.

Hắn không cô đơn ..có nàng yêu hắn và có lẽ hắn cũng đã yêu nàng .

♥ Lần đầu ta viết đoản văn có gì sơ suất xin các nàng đừng ném đá .

Chim sẻ nhỏ tu thành hình người

Tác giả: Hậu Lương

1

Một con chim sẻ nhỏ tu thành hình người.

Hắn còn chưa quen với thân thể của con người, hai chân khi bước đi thỉnh thoảng còn có thể cùng nhảy lên. Bất quá may mà dáng vẻ hắn bây giờ là một thiếu niên, cho dù bước đi hoạt bát một chút cũng sẽ không khiến cho người đi đường kinh ngạc. Cho nên thiếu niên mặc chiếc quần màu nâu thường cùng áo sơ mi màu trắng cứ như vậy nhảy cà tưng đi tới trước cửa một ngôi biệt thự nho nhỏ.

Nơi này là nhà của chủ nhân hắn, chủ nhân của nơi này mặc dù rất có tiền nhưng không thuê người giúp việc, một mình ở trong căn phòng chút lớn hơi lớn, chim sẻ nhỏ cảm thấy hắn quá tịch mịch, mỗi ngày đều thúc giục mình càng thêm chăm chỉ  tu luyện, có mình phụng bồi, hắn cũng sẽ không cô độc.

Bây giờ là lúc chạng vạng, còn chưa tới giờ nam nhân tan sở, cho nên chim sẻ nhỏ an vị ở trên bậc thang chờ đợi. Hắn nâng má ngồi ở chỗ đó, phát hiện một mình như vậy sống trong căn phòng lớn quả nhiên thật sự rất tịch mịch a, vì vậy hắn quyết định sau này phải dùng nhiều thời gian hơn tới bồi nam nhân. Tựa như nam nhân mỗi lần đều chuẩn bị lúa mạch mới cho mình vậy, chim sẻ nhỏ muốn mình có thể mỗi ngày làm tốt cơm tối cho nam nhân, về sau nam nhân cũng không cần mua đồ ăn ở ngoài rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại hắn liền ngủ mất, bởi vì hiện tại đối với chim sẻ nhỏ mà nói, duy trì hình người cũng mệt chết đi.

Cho nên thời điểm chủ nhà ngừng xe xong đi tới cửa, liền nhìn thấy một thiếu niên cằm nhọn dựa vào cửa lớn ngủ thiếp đi, buổi tối gió có chút lạnh, cho nên thiếu niên khẽ co thân mình, một dạng giống như tiểu động vật.

"Này, ngươi không sao chứ?" Nam nhân nhẹ nhàng đánh thức người thiếu niên.

Thiếu niên mở mắt, mơ hồ chớp chớp mắt, đôi mắt to đen thật to ươn ướt, làm cho nam nhân nhớ đến chim sẻ nhỏ mình nuôi trước kia.

"Trước vào nhà đi." Nam nhân mở cửa, người thiếu niên mang theo một chút hưng phấn nhỏ nhỏ bước vào, nghẹo đầu đánh giá chung quanh.

Kỳ thực chim sẻ nhỏ đối với bố trí trong nhà này đã rất quen thuộc, chỉ bất quá đổi một cái thân thể đến xem, cảm giác lại rất không giống nhau.

"Ngươi tại sao lại ngồi ở cửa nhà ta, lạc đường sao?" Nam nhân lấy một lon trà sữa ấm nhét vào bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của thiếu niên, bắt đầu dọn bát đũa. Hắn mua phần ăn cho ba người, mặc dù cơm ít một chút, nhưng cũng đủ ăn, dáng vẻ thiếu niên này thoạt nhìn sức ăn sẽ không lớn.

Chim sẻ nhỏ không biết trả lời như thế nào, dĩ nhiên không thể nói mình là yêu tinh, sẽ hù dọa đến nam nhân đi, thế nhưng chưa bao giờ từng nói dối, thiếu niên không biết phải làm sao bây giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mau đỏ lên rồi.

"Là cãi nhau với người nhà sao?" Nam nhân cũng không hỏi nữa, cười cười, "Trước tiên ăn một chút gì, ngủ một giấc rồi trở về nhà đi, cha mẹ ngươi sẽ lo lắng." Sau đó hắn vuốt vuốt đầu người thiếu niên, bộ dạng tên tiểu tử này đỏ mặt thật sự đáng yêu.

Trước kia, thời điểm ăn cơm, chim sẻ nhỏ vùi trên bàn làm việc của nam nhân, nam nhân cũng sẽ như vậy vuốt vuốt đầu mình, ngón tay thô ráp vừa ôn nhu lại có lực, chim sẻ nhỏ rất thích, cho nên nó sẽ nhẹ nhàng mổ một cái vào tay nam nhân, nheo lại đôi mắt nhỏ tiếp tục hưởng thụ.

Chim sẻ nhỏ ở trong xã hội loài người nhiều năm rồi, hắn đương nhiên biết loài người dùng miệng hôn nhẹ là một việc làm xấu hổ đối với người lần đầu tiên gặp mặt, cho nên hắn có chút không vui, bắt đầu cảm thấy thân thể loài người tuyệt không tốt, ngươi xem, cũng không thể nhảy lên bả vai nam nhân.

Cho nên hắn tức giận cong cái miệng nhỏ nhắn lên, nghiêng đầu chạy mất.

"Ai!" Nam nhân không kịp phản ứng, chim sẻ nhỏ lại chạy trốn rất nhanh, cho nên hắn bắt cũng không bắt được.

Không biết hắn có thể hay không về nhà. . . . . . Nam nhân có chút lo lắng.

2

Một mình lặng lẽ ăn xong cơm tối, hắn mở máy vi tính ra tiếp tục làm việc. Một lát sau, từ một cái lỗ nhỏ cố ý được tạo ra trên cửa sổ chui ra một cái đầu nhỏ, tiếp theo là một thân thể nhỏ bé màu nâu -- chim sẻ nhỏ lại tới trình diện.

"Tiểu tử, nhớ tới về nhà rồi sao?" Nam nhân điểm điểm lên cái đầu nhỏ của chim sẻ, kéo ngăn kéo ra lấy lúa mạch để trên mặt bàn, vật nhỏ này không biết đã chạy tới nơi nào hai ba ngày không thấy, khiến cho hắn vô cùng lo lắng. Nam nhân quan sát nó, giống như gầy đi, vì vậy lại lấy thêm một ít lúa mạch.

Chim sẻ nhỏ vừa vội vàng ăn, vừa vui sướng nhảy hai cái.

Tâm tình rối ren một ngày của nam nhân trở nên rất tốt, vì vậy tính toán làm biếng một hồi, công việc gì, trước hết để ở một bên thôi.

"Một nam hài tử vừa mới tới đây, không lên tiếng liền lại rời đi, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta rất lo lắng." Nam nhân nói chuyện phiếm với chim sẻ nhỏ của hắn.

Chim sẻ nhỏ trong lòng hết sức luống cuống, làm bộ như không nghe thấy, ta ăn ta ăn ta ăn ăn ăn.

."Ai ai, coi chừng nghẹn," Nam nhân đứng dậy lấy một chén nước nhỏ. Sau đó nam nhân buồn cười nghĩ: chim sẻ sẽ nghẹn sao?

Lại nói, đây cũng thật là một vấn đề, có muốn hay không ngày nào đó gọi điện cho bạn học trung học làm nhà sinh vật học hỏi một chút? (@@ sao mà lắm học thế @@)

Nam nhân đang xuất thần, chim sẻ nhỏ nhảy mấy cái không khiến cho nam nhân chú ý, cho là nam nhân còn đang suy nghĩ đến "thiếu niên" vừa rồi, chợt cũng không vui vẻ.

Kết quả thời điểm nam nhân phục hồi lại tinh thần, liền phát hiện chim sẻ nhỏ chổng mông lại với mình.

"Còn học được cáu kỉnh rồi hả?" Nam nhân buồn cười đâm đâm cái đuôi nhỏ của chim sẻ, chim sẻ nhỏ liền giật mình nhảy né tránh, vì vậy lại đâm, vì vậy lại nhảy. . . . . .

Nam nhân trải qua một buổi tối tràn đầy thú vị.

3

Mặc dù nhỏ tính khí chim sẻ nhỏ náo loạn, nhưng nhớ tới vẻ mặt lo lắng của nam nhân, vẫn cảm thấy mình phải cấp cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cho nên một lần vô tình gặp mặt cứ như vậy xảy ra.

"A, là ngươi, đêm hôm đó sau khi chạy đi không sao chứ? Về nhà sao?" Nam nhân có chút hơi vui mừng.

Chim sẻ nhỏ vẫn có chút mất tự nhiên: "Ừ. . . . . . Cám ơn ngươi. . . . . ."

"Không cần cám ơn."

Nụ cười của nam nhân vẫn ôn nhu như trước đây, chim sẻ nhỏ nhìn một chút, không biết lấy dũng khí từ đâu, nhào tới làm một chuyện hắn muốn làm từ lâu -- ôm khuôn mặt nam nhân, hôn "chụt" một cái, sau đó ôm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chạy mất. Nam nhân vô cùng giật mình, lại một lần nữa không thể bắt được hắn.

4

Nam nhân bị sốt, bởi vì không cẩn thận mắc mưa.

Trong nhà không ai, cho nên nam nhân không có chút khí lực nào chỉ có thể nằm lỳ ở trên giường mệt mỏi.

Giống như trước đây, thời điểm chim sẻ nhỏ đến đòi ăn liền phát hiện chuyện này, nam nhân đã có điểm ý thức không rõ, cho nên chim sẻ nhỏ gấp đến độ tại chỗ hoá thành hình người, gọi điện thoại gọi cấp cứu. Chim sẻ nhỏ hoảng sợ, gấp đến độ cũng không biết nam nhân mặc dù ý thức có chút mơ hồ, cũng đã đem tất cả nhìn vào trong mắt.

Cho nên sáng ngày thứ hai, chim sẻ nhỏ ở bên cạnh giường bênh cả đêm phát hiện tay của mình dù có dùng toàn sức cũng không rút ra được.

Nam nhân cười nói: "Lần này rốt cuộc bắt được ngươi rồi, chim sẻ nhỏ của ta."

Hết


Một Số Đoản Văn
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .